A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dịch bệnh-Khó khăn nhưng không bỏ cuộc!

Đến nay, suốt 2 năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường gây rất nhiều  khó khăn- vất vả cho ngành giáo dục trong nước nói chung và tỉnh nhà Thái Bình nói riêng. Khó khăn là vậy,nhưng các thầy cô giáo cùng các em học sinh không nản chí luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ dạy và học và có những thành quả đáng kích lệ.

 

Ảnh: Mầm xanh hi vọng

Bài viết này tôi chỉ xin phép đề cập tới một vấn đề rất nhỏ trong phạm vi ngành giáo dục-ngành mà tôi tận tâm theo đuổi từ thuở ấu thơ. Bởi khi xem xét trong một phạm trù nhỏ, ta sẽ nhìn xuyên và thấu hơn mọi  nỗi vất vả gian lao của ngành. Đồng thời ta sẽ tìm thêm được sự đồng điệu của các tầng lớp nhân dân trong xã hội!

1. Khó khăn với phụ huynh-lực lượng trong độ tuổi lao động.

Ảnh minh họa

Hai năm gần đây, không khó để nghe đâu đó, từ góc chợ búa, ngoài đường sá hay các cơ quan đoàn thể, đâu đâu cũng kêu ca không có người trông nom con cái khi mình đi làm. Rồi thì lịch học của các con bị xáo trộn liên tục, nay các con đi học tại trường, có thể ăn bán trú hay không? Mai các con lại nghỉ học online, lịch học online thì cũng phụ thuộc nhiều vào giờ giấc phụ huynh đi làm về. Thế là tối đến, khi mà ở công ty hay cơ quan đã mệt nhoài về, Phụ huynh lại vừa cơm nước lo cho gia đình và vừa cùng con bài vở trên lớp học online cùng các thầy cô giáo ở mọi cấp học. Chao ôi! Thật mệt. Mệt là như vậy đó. Nhưng tôi khẳng định rằng ở tỉnh Thái Bình quê hương tôi, và đặc biệt là trên miền đất Phú Xuân yêu dấu, phụ huynh nơi đây họ rất nhiệt tình, tận tụy với con mình. Nhiều đêm canh khuya, các  phụ huynh cũng còn trăn trở nộp bài vở cho con. Ta cũng hiểu rằng họ đang gắng cùng các thầy cô chiến đấu lại dịch bệnh, cùng thầy cô ươm những mầm xanh cho tương lai, cho tổ quốc. Thật đáng trân quý! 

2. Khó khăn với học sinh-những “mầm non mới nhú”.

Ảnh: Học sinh tự luyện bài olm trên máy tính.

Học sinh của tôi, thường được gọi là học sinh lớp “Mỗi”, các em còn rất nhỏ để có thể định hình được việc học có ích cho tương lai của mình thế nào. Nhưng qua những bài học, những câu chuyện được kể từ các thầy cô hay cha mẹ, các con cũng dần nhận ra ta cần phải chăm chỉ, cần phải cố gắng. Với những em đã có kiến thức nền tảng vững vàng, các con luôn cố gắng tự hoàn thiện bài vở. Với những em chưa thật chăm, chưa thật giỏi, các con luôn cố gắng để tiến bộ hơn mình ngày hôm qua. Đó mới thật là điều mỗi bậc làm cha mẹ chúng ta đáng phấn khởi, đáng tự hào phải không? Bởi mỗi cây mỗi hoa, ta không thể đòi hỏi con mình tròn vẹn như các bạn khác; trong khi, phụ huynh ta thì mỗi người đều ở mỗi hoàn cảnh, địa vị xã hội và sự chăm lo cho con mình khác nhau. Thế mới nói, ta luôn nhìn mọi sự việc với đôi mắt tích cực, ta sẽ thấy các con đáng yêu, đáng được khích lệ đến nhường nào. Và hơn cả, bản thân mỗi phụ huynh chúng ta cũng bớt gánh nặng chuyện học hành của con. Cứ làm sao, con mạnh khỏe, tiếp thu tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ và không ngừng cố gắng phải không các phụ huynh thân mến!

3. Khó khăn với các nhà giáo- những người lái đò thầm lặng!

Trong và sau đợt dịch này, chúng ta sẽ thấy nhiều người thầy tóc bạc thêm, mắt thâm quầng, sự lo lắng luôn hiện hữu trên gương mặt. Bởi phía sau những bậc thánh hiền ấy là cả bao thế hệ tương lai của tổ quốc ở các cấp học. Những người thầy là lãnh đạo càng thêm vất vả. Bởi những toan tính nên cho các con đi hay nghỉ học, nên cho các con học online hay học trực tiếp, chỉ đạo chương trình học thế nào để các con vẫn có thể nắm được các kiến thức cơ bản phục vụ cho mình… Còn đối với các thầy cô ngày ngày làm nhiệm cụ giảng dạy, ban ngày thầy cô tới trường truyền tải kiến thức, chiều về còn trăn trở, xin nhà trường thêm thời gian để ôn rèn kiến thức online cho các em để chuẩn bị cho các kì kiểm tra quan trọng. Đêm đêm, thầy cô tranh thủ chuẩn bị giáo án, bài vở để ngày hôm sau lặp lại hành trình ấy…Thế đó, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tóc thầy cô bạc trắng rồi. Chưa kể, đó mới chỉ là việc “nước”. Còn việc “nhà”, các thầy cô của chúng ta cũng còn có gia đình, có cha mẹ cần phụng dưỡng, có con cái cần chăm sóc, có vợ/chồng cần quan tâm! Rồi những nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trên những đôi vai mỏng manh ấy. Nhất là đối với một bộ phận không nhỏ là các thầy cô đang là giáo viên tập việc, giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố. Họ tận tụy, họ khao khát cống hiến, rồi mong chờ được tham gia các kì thi tuyển dụng, mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng. Có những thầy cô hàng trên chục năm theo nghề, mến trẻ cũng phải bịn rịn chia tay với cái nghề mà cả đời họ tâm huyết. Bấy nhiêu đó để các đồng nghiệp sẻ chia, các phụ huynh cảm thông với những người làm nghề “thầy” như chúng tôi. Phụ huynh thêm đồng cảm với thầy cô, thêm quan tâm, lo lắng cho con em mình để tóc thầy cô đỡ bạc. Có như thế, mỗi chúng ta mới đào tạo nên các tầng lớp học sinh có ích cho xã hội, có hiếu với cha mẹ, sống tốt đời, đẹp đạo. Cha mẹ chúng mới yên lòng.

Những chia sẻ trên đây chỉ là những khó khăn rất nhỏ nhưng thường thấy nhất trong cuộc sống này. Hiện nay, khi xã hội nhiễu nhương nhiều đến thế, bậc làm cha mẹ như mỗi chúng ta chỉ có thể cho con mình hành trang cuộc sống thật vững chắc để con bước vào đời, để con có kĩ năng đương đầu với mọi sóng gió, tự tin thể hiện bản thân mọi lúc, mọi nơi. Đó là thành công không chỉ của phụ huynh mà còn là thành công của các thầy cô giáo, thành công của một xã hội ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Vậy nên,tất cả ta hãy luôn nhớ: khó khăn nhưng đừng bỏ cuộc nhé! Bởi chỉ duy nhất sự cố gắng mới cho ta cơ hội hóa nguy thành an trước cuộc đời!

 


Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 199 trong 43 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan